
Thử thách 21 Ngày Sau Trồng Giá
August 16, 2021
Kết quả Thử thách Trồng Giá
August 28, 2021Nhìn lại những góc nhìn và quan điểm về sự thay đổi từ các bài dự thi CHUYỆN TRỒNG CÂY
Ninh Khánh

Xin phép đăng một bài viết dài để tham gia cuộc thi do chính mình tự bày ra (5 phút quảng cáo, thời kì dịch bệnh ở nhà, ai có trồng cây thì có thể tham gia cuộc thi do The Green Dots tổ chức để có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 chịu đồng)
Chủ đề cuộc thi là sự thay đổi, nên hôm nay mình muốn nói về sự thay đổi của những vườn cây của mình và một sự thiền định bất biến trong lòng mình mỗi khi trồng cây.
Tại sao là trồng cây? Mình không phải người khá am hiểu việc trồng cây, càng không phải chuyên gia hay coi đó là đam mê. Đối với mình nó chỉ dừng lại ở việc thích và cảm nhận được những giá trị mà việc trồng cây mang lại, cho chính mình và môi trường. Mình bắt đầu trồng mấy cái cây vớ vẩn bên cửa sổ hồi còn bên Bỉ, phần vì không quen thời tiết nên ngại ra ngoài, rồi nhà xa nên ngại ra ngoài, rồi cũng ít bạn nên ngại ra ngoài, tóm lại là nằm nhà nhiều nên bắt đầu làm thân với mấy cái cây, làm vài mẻ giá ăn qua ngày. Rồi lockdown bên đó, chỉ có cây cối làm bạn, cũng đỡ buồn. Trồng cái cây, mình nhận ra sự thay đổi mỗi ngày của cây, từ cái hạt bé xíu, cái hạt nứt ra, mấy cái lá con mọc lên, rồi nó lớn lên từng ngày, cái cảm giác đó vi diệu như tụi nó là con của mình vậy, thấy thế giới thật thú vị khi sự sống xuất hiện từng những cái hạt khô. Trồng cây bắt mình có trách nhiệm hơn, mình phải tưới nước, rồi thành thói quen cứ sáng dậy mở cửa sổ, tưới cái cây, hít thờ, mở miếng nhạc, pha tách cà phê sữa, ngồi thiền 10 phút, mình thấy con người và đầu óc mình nhẹ nhàng hơn, thấy cuộc sống dễ dàng hơn. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng vậy, có những ngày bận rộn tưới cây sẽ thành áp lực, cũng chẳng có thời gian cho thiền hay nhạc, đầu óc cũng rối ren như canh hẹ. Nhưng nếu chúng ta không thể ngừng ăn thì cây cũng không thể ngừng uống nước, trách nhiệm bắt mình phải dành 2 phút để làm “thủ tục” cho mấy cái cây. Rồi đến một lúc chúng ta không thấy cái “thủ tục” đó là một thủ tục nữa mà là một cái cảnh tránh gió, một refuge mà mình muốn nương nhờ. Trồng cây với mình chỉ có vậy, chẳng giỏi giang, vẫn “giết” cây như cơm bữa, nhưng mình thấy đủ.
Và mình có nhiều khu vườn khác nhau. Vì mình đã di chuyển thật nhiều trong 2 năm qua. Cây cối mà, không gian, khí hậu, nắng gió cũng quyết định nhiều lắm. Nên những khu vườn của mình cũng khác nhau lắm, từ vị trí: cửa sổ hướng đông lạnh lẽo, tới ban công 2m2 hướng đông Bắc, tới 5 tấc đất ăn gian con hẻm trước nhà. Tới quy mô: từ dăm ba cái cây 2 đồng mua trong siêu thị, cây bơ mọc lên từ hạt sau khi ăn sinh tố, cho tới list dài mấy loại rau gia vị như rau răm, hẹ, húng quế, rau thơm, ngò rí tớ mướp rồi dưa hấu, cho tới mấy loại hoa như sao nhái hướng dương.
Những khu vườn khác nhau, những loại cây khác nhau, những trải nghiệm khác nhau, nhưng cái cảm giác trồng và chăm cây thì vẫn vậy. Đó là cái cảm giác sống ở hiện tại, tạm dừng hết mọi rối nùi của cuộc sống hay và những cái màn hình để hoà mình và đám lá xanh, để kết nối lại với chính bản thân mình. Đó là những khoảng nghỉ quý giá để mình reflect lại bản thân, để đưa ra những quyết định, bởi suy cho cùng, mọi thứ đều là lựa chọn của mình cả, và mình chọn lúc tâm trí thư thái nhất để đưa ra những điều quan trọng.
Hơn nữa, mình tin rằng những chiếc mầm, những chậu cây lớn lên từng ngày đó mang trong mình một sứ mệnh thật lớn lao, đó là làm cho mọi người trân trọng và yêu thương hơn trái đất này, môi trường này. Từ những sự quan tâm lớn dần đó, chúng ta sẽ có những hành động nhỏ thôi, nhưng tốt đẹp hơn dành cho Trái Đất.
Mình nghĩ hành trình trồng cây của mình cũng còn ngắn, và còn dở, nhưng là một con đường dài và thú vị. Hy vọng mọi người tranh thủ mấy ngày dịch dã và cách xa nhau như thế này thử trồng và chăm một vài cái cây, biết đâu lại trở thành một niềm vui mới.
(Xin phép cho ké hình Manse cùng chăm cây mỗi sáng với mình.)
Kim Nguyễn

Ai đó đã từng nói: “Nếu không đủ thời gian chăm sóc cây, thì ngay từ đầu đừng cố tình gieo hạt.”
Có lần mình về nhà thấy cha trồng hoa, đòi cha cho mình 1 vài hạt giống gì đó cũng được mang lên thành phố trồng trước ban công nhà cho nó đẹp, ra vào cửa cho nó xinh, buồn buồn thì ra ngắm cây, ngắm lá, nói chuyện với cây với cỏ cho vui.
Vậy mà, từ khi mang hạt lên, mình cũng đâu có thời gian để trồng, bỏ bịch hạt ở một nơi xó xỉn nào đó không nhớ ra.
Mấy hôm, cha lại hỏi: ” Rồi cái đống hạt con đã gieo đi chưa, đâu, gọi video cha xem nào?”. Mình chộn rộn: “Dạ con chưa làm, vì con không có thời gian.”
Rồi…bỗng 1 ngày, mình có DƯ THỜI GIAN để làm điều đấy. Đó là biến cố “khủng hoảng” nhất cuộc đời của mình. Hôm nay, chắc cũng gần 1 năm thiếu 2 ngày nữa là tròn kỷ niệm.
Lúc ở nhà, mình cũng cố gắng suy nghĩ tích cực, làm mấy việc hữu ích cho bản thân, chợt nhận ra mình đã chưa làm cái việc mình muốn đó chính là TRỒNG HOA. Vậy là mình tìm và chăm chú trồng cho ra hoa, nhất định phải ra hoa…
Nói chứ, mình không có duyên với việc nuôi cá, nhưng cái việc trồng hoa thì cũng okela lắm.
Hoa hướng dương cũng là loài hoa khó trồng, mình bỏ rất nhiều hạt nhưng lên hoa cũng chỉ có 1 hoa duy nhất. Sáng nào, chiều nào cũng tưới cây, bắt sâu, ra nhìn nó ngày 1 lớn, có thêm nụ hoa, mình lại thấy rất thích. Mình theo dõi từng quá trình đơm hoa, lấy điện thoại chụp chụp cho đến ngày hoa nở thành 1 chiếc hoa rực rỡ
Cũng không hiểu vì sao mình lại trồng hoa hướng dương tại thời điểm đó chắc là hữu ý nhưng luôn nhắc nhở mình 1 điều: Dù cuộc sống có đẩy bạn đến đâu thì cũng hãy tiến về phía trước, theo đuổi cái bạn mong chờ, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
Ghim cho bản thân thông điệp suốt một năm dài khó khăn: “Stand tall and follow your dreams. Focus on what’s positive in your life and don’t let anyone get you down.” Mình viết bài 1 phần vì đam mê, 9 phần còn lại cũng mong mỏi được giành giải để được uống Trà sữa mùa dịch cho đỡ buồn ạ.
Quyên Phan: New me

Má là người có tay trồng cây, trồng đủ loại đủ màu và nhiều ý tưởng mới lạ. Mình được cái không giống má chỗ đó, trồng cây nào chết cây đó, có sống thì cũng chỉ có bông mà không có quả, tới bây giờ vẫn không có được trái ớt bỏ mì tôm. Thế rồi, một ngày nọ, mình được tặng một chậu cây. Vì nó khá dễ chăm nên lớn rất nhanh, cưng lắm, lớn từng ngày thấy rõ. Ròi mình thấy nó ở một mình cũng tội. Trồng thêm sen đá thôi. Ước mong của mình là sẽ phối ra một cái chậu sen đá chà bá, kính thưa các loại luôn!
Lí do chọn sen đá: mập, cưng, thấy ghét, tưới ít.
Từ đó tới nay là được 03 tháng trồng sen đá.
Dậy sớm thăm cây và hít thở. Có mệt mỏi, lo lắng gì thì cứ ngắm mấy cái lá xanh pastel ngậm nước mũm mĩm. Thư giãn cực kì!
Xem các kênh hướng dẫn trồng cây. Bớt tốn thời gian vô bổ vô mấy cái nhảm nhí trên youtube. Thêm được vài nếp nhăn trên não.
Kết nối với bạn mới, bạn bán cây cho mình, bạn cùng sở thích trồng sen đá nữa. Cô chủ nhà cũng thích mấy bé luôn. Nuôi mèo thì không được chứ trồng cây thì cô khuyến khích nhé, cho cái chậu bự muốn trồng gì trồng.
Yêu cái ban công nhà trọ hơn, trách nhiệm hơn. Đi đâu cũng lo lắng cho đám con sen lắm lắm.
Ước mơ to bự của mình (như đã nói ở trên) giờ nó còn to hơn nữa cơ, nhưng sẽ còn lâu lắm. Ngày mai dậy sớm, nhân giống thêm vài nhánh nào!
Trang: Đi để trở về

Mình sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ bao quanh là núi và đồi. Mùi của cây lá buổi sớm, bầu không khí đầy sương lúc nào cũng là thức mùi khiến lòng mình yên ả.
Đó cũng chính là cảm giác sau 10 tiếng, khi bước xuống xe từ Saigon mình nhận ra mình đã trở về nhà.
Ở giữa Saigon, tìm một chỗ bình yên cũng không phải quá khó. Ngay cả khi đi đoạn đường lúc 6h chiều tiếng còi xe in ả, nhưng chỉ cần đưa mắt đi đâu đó, bắt gặp được ánh nhìn dịu dàng và nhẫn nại từ hàng cây bên đường hay bất kì cành hoa nào đó nhỏ hoặc to, Lòng mình tự nhiên dịu lại, yên hơn, nở một nụ cười tươi tự bảo ” ừ sắp về tới rồi mà ! ” Lúc đó, lòng bạn chịu yên rồi đó.
Thật ra mọi điều đều đã trong mình rồi.
Màu xanh của hoa lá có chức năng chữa lành và làm dịu, điều đó đúng.
Mình đã chuyển tới chuyển lui rất nhiều căn nhà từ những tháng còn đi học tới bây giờ là đi làm. Dù là chiếc phòng mười mấy mét vuông, hay 1 căn nhà rộng hơn nhưng luôn ngập nước vào mùa mưa, đến căn phòng có chiếc ban công rộng thì đi đâu mình cũng mang theo ” những người bạn” này.
Có một câu thật đúng ” khi mình muốn mình sẽ tìm cách, khi mình không thì sẽ là những lí do “. Ừ, và mình đã luôn tìm cách, để có thể trồng thêm nhiều cây hơn nữa.
Những tấm ảnh này lưu lại kỉ niệm 2 năm trước, khi mình quyết định tìm một nơi lớn hơn chỗ ở hiện tại để ở và làm việc. Căn hộ này chỉ có ô cửa sổ nhỏ,nơi ánh sáng có thể vào nhà nhiều hơn một chút vào buổi chiều. Lúc đến đây, mình chỉ nghe được lòng mình nói ” ừ, đó là nơi mình có thể bắt đầu. ” Bây giờ nhìn lại, mình mỉm cười.
Từng chậu cây, là từng yêu thương, từng hi vọng, từng cố gắng, từng chối bỏ, từng cố chấp và bất lực của mình.
Hẳn vậy, có những chiếc cây, tuyệt nhiên không thể thiếu ánh nắng, dù có cố gắng hay nỗ lực giữ, mình cũng đã không giữ được một sự sống, một hi vọng. Cứ lì lợm, mình để ở đó, chỉ vì muốn nhìn thấy góc như vậy đó.
Cây trà xanh và đậu biếc, mình nuôi từ lúc cây còn bé xíu, tới khi cây lớn hơn, mình đã mong rằng nó có thể phủ hết ô lưới ấy, nhìn sẽ xanh mắt mình hơn, nhưng vô tình cũng ngăn luôn cả ánh sáng vào nhà từng chút. Rồi một ngày, mình lại nhận lại sự bực bội vì chính điều mình từng mong muốn.
Nếu mình thẳng thắn hơn với chính mình, chấp nhận những khuyết điểm để không cố chấp cưỡng cầu hoa lá thì đã không phải quá nhiều sự sống mất đi trong căn nhà này.
Mình đã cố chấp và mất đi như vậy.
Bây giờ, mình đã chuyển qua 1 căn hộ mới, cũng gần thôi. Mình có 1 chiếc ban công rộng hơn, một ô cửa lớn nhà luôn ngập nắng. Nhưng có một điều, mình đã không còn trồng quá nhiều cây nữa. Bởi lẽ, mình ý thức được hai từ ” trách nhiệm “. Mình trồng vừa đủ.
Không phải cứ thật nhiều màu xanh được nhìn thấy, thì sẽ tỉ lệ thuận với sự bình yên trong lòng bạn. Mọi thứ vừa vặn, vừa đủ, đó là bình yên. Khi bạn gieo hạt, thì cũng chính là gieo lòng
Mình cũng không ép bản thân phải trò chuyện thao thao cùng cây mỗi khi trong lòng trùng trình khó hiểu, lúc đó mình sẽ bắt một chiếc ghế, mình ngồi và mình nhìn thôi. Nhận ra, chỗ này cần tỉa lại, góc cây này lại sắp có hoa, đất hơi khô nhỉ? , màu lá hôm nay hơi lạ. Ừ đó là sự nhận ra mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào, và cũng nhận ra lòng mình đang như thế nào luôn. Sự mất đi của những chiếc cây mình từng có, đã làm mình nhận ra và trân trọng hiện tại hơn. Nỗi buồn, niềm thương, sự thất vọng, mọi sự đau lòng cũng đã nuôi lớn cảm xúc, con người mình, để mình luôn chọn tiếp tục trân trọng, chân thành, tử tế, sẽ chia, lắng nghe và yêu thương.
Thật lòng vòng để đi và trở về,
nhưng có lẽ đó là hành trình mà ai cũng trải qua, nếu may mắn thời gian đi lòng vòng của bạn sẽ ngắn hơn một chút, thì bạn có nhiều thời gian để nhận ra sớm. Có nhiều thời gian hơn để hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Mình đã đi ngắm, muốn mang về, muốn sở hữu
rất nhiều cây trong ngôi nhà của mình và để trở về chỉ với một ít cây ở hiện tại.
Nhưng mà hoa lá, bình yên
thật thà lắm, bạn thật sự không thể nói dối khi đứng trước một cái cây đâu. Sắp xếp mọi sự nhà cửa, cây cối, cũng chính là sắp xếp mọi sự trong lòng. Vậy nên cũng đừng nghĩ đến việc dối lòng khi đứng trước một cái cây nhé.
bạn có thể thử,
Có một vài cái cây đã đi,
và mình trở lại.
Những ngày Saigon ốm nặng hơn, mong mọi người giữ gìn sức khoẻ, luôn tìm được một góc xanh để yên lòng nhé. Mình muốn lan toả một chút thông yêu thương từ việc tự trồng cây tới mọi người.
Saigon, 05.07.21
Trang
Mỹ Anh: Mầm xanh tươi mát

Lần gần nhất được về rừng là chuyến đi Tà Năng – Phan Dũng. Kỉ niệm có thể quên, nhưng cảm giác thì còn mãi. Mình nhớ cảm giác trở thành một thực thể nhỏ bé đứng giữa rừng thông, nghe rừng hát, hít thở mùi rừng và lắng nghe tiếng rừng.
Mẹ mình có một vườn cây (trong ảnh) và mình cũng bắt đầu trồng, tới giờ được 3 em bé rồi. Việc trồng cây giúp một điều mà mình không ngờ đến trước đó là sự kiên nhẫn. Cây lớn chậm, nhưng nếu kiên nhẫn quan sát sẽ thấy cây thay đổi từng ngày. Mình có một cô bạn còn chụp ảnh cây mỗi ngày, tới giờ chắc được 100 ngày rồi, tuyệt vời lắm.
Cây giúp mình biết cách chăm sóc, bởi cây đau mình rất xót. Mới đây, vì di chuyển khi chuyển nhà nên em cây xương rồng gãy mất một cành to, đau cả khúc ruột. Một kỷ niệm rất vui khác là có một sáng dậy mình stress quá, tự nhiên xách xe đi mua một cái cây. Mình tự chọn chậu và nhìn chị bán hàng ủ từng cục đất vào. Thế là mình vơi hết cái buồn.
Chia sẻ xíu xiu về câu chuyện cây cỏ thôi. Chúc mọi người một ngày tươi tốt!
Kết quả cuộc thi Chuyện trồng cây
Bạn thân mến, chúng mình đã rất khó khăn để tìm ra được bài đạt được giải nhất cho cuộc thi.
Trong những ngày dịch bệnh hết sức căng thẳng, được đọc bài viết của các bạn là động lực giúp cho chúng mình cố gắng tạo ra nhiều điều thú vị hơn trong thời gian tới.
Chúng mình vui mừng thông báo GIẢI NHẤT là 2.000.000 VND thuộc về bạn Kim Nguyễn với link bài viết : ‘’https://www.facebook.com/photo/?fbid=4359685674095497&set=a.444187722311998’’
Chúng mình thích tất cả bài viết của các bạn và cảm nhận được tinh thần của từng bài. Chọn được bài giải nhất là một điều vô cùng khó khăn. Với tiêu chí câu chuyện chia sẻ rõ ràng, truyền tải thông điệp tích cực, hình ảnh chỉnh chu. Chúng mình đã thống nhất bạn Kim Nguyễn hoàn toàn phù hợp với tiêu chí trên, hơn thế nữa, ở bài của bạn Kim chúng mình đọc được và cả nhìn thấy được sự thay đổi, cố gắng trong bạn qua sự hình thành, phát triển và rực rỡ của một bông hoa.
Với bạn đã tham gia, (được tính bằng lượt comment bài viết qua bài viết thông báo cuộc thi), chúng mình trân trọng gửi đến bạn BỘ KIT TRỒNG CÂY TỪ ÔM PROJECT.
Bạn Kim Nguyễn và những bạn đã tham gia vui lòng gửi thông tin cá nhân vào phần tin nhắn của Page giúp chúng mình với nhé. Chúng mình sẽ nhanh chóng gửi phần quà đến cho các bạn. Cảm ơn thiệt nhiều.
Đôi lời nhắn gửi thêm, chúng ta đang trải qua những ngày tháng dịch bệnh bùng lên mạnh nhất từ trước đến giờ, mong bạn giữ sức khỏe, hạn chế ra khỏi nhà, tuân thủ 5K và đồng lòng đẩy lùi dịch bênh nhé.
Trân trọng.
The Green Dots




