
Một người yêu cây đang cần yêu chính mình
January 26, 2022
Một “Mini” không nhỏ bé
January 26, 2022Những cái cây luôn khiến tôi ngạc nhiên về sức sống của chúng
Tác giả: I Am NGA
Minh hoạ: Lê Thư
Tôi gọi góc vườn mini ngoài sân của mình là “khu vườn của những kẻ lang thang”, bởi hầu hết những cái cây to nhất, khỏe nhất, xanh nhất đều là những kẻ theo gió phiêu bạt đến đây. Việc trồng một vườn cây ở giữa lòng thành phố lớn liệu có quá khó khăn không? Theo tôi thì nó không quá khó, nó khả thi với cả những người chẳng có mấy kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây như tôi. Tôi chỉ cần vài cái thùng xốp, một ít đất và một tấm lòng.
Một số cây do bạn tôi trồng và để lại, từ khi bạn dọn đi ở nơi khác, tôi là người duy nhất tiếp tục chăm sóc chúng. Chúng tôi đã thử trồng nhiều loại cây khác nhau, từ bạc hà đến hoa hồng, hoa tam giác mạch nhưng nhiều trong số đó không tồn tại được đến bây giờ. Tôi từng cho rằng mình thất bại, mình không có duyên với việc trồng cây. Tôi vẫn chăm, vẫn tưới, vẫn bón cơ mà, sao chúng không ở lại bên tôi? Nhưng rồi tôi nghĩ, mọi thứ trên đời đều hữu hạn, đến con người còn phải có lúc ra đi nữa là những cái cây. Vả lại, khi ra đi, chính chúng đã để lại những chậu đất không màu mỡ cho những “kẻ lang thang” đến xin ở nhờ – những kẻ dần dà trở nên thân thiết, chúng và tôi, chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. Một trong số đó là cây hoa sữa chưa một lần trổ hoa.
Ban đầu cây hoa sữa mọc lên trong chiếc chậu nhựa cũ rách mà chúng tôi dùng để ươm hoa tam giác mạch nhưng không thành. Chúng tôi đã định đem tặng nó cho một người bạn, để họ trồng ở nơi có mặt đất rộng rãi, nhưng rốt cuộc bao nhiêu năm qua nó vẫn ở đấy. Khi cái cây ngày càng lớn và chiếc chậu đã quá rách nát, tôi chuyển nó sang một cái thùng xốp và đổ thêm đất vào. Tôi còn vùi vào mấy củ gừng, củ nghệ mọc mầm, chúng cũng lên cây xanh tốt, “cỏ cây chen lá” ngay dưới gốc cây. Cây hoa sữa ở đó, chứng kiến những năm tháng hai mươi của tôi.
Kẻ lang thang thứ hai mà tôi muốn kể đến là cái cây dại lá thô ráp mà tôi không biết tên. Sau khi giỏ dây leo của tôi chết đi, hạt giống mới theo gió đến và mọc lên từ giỏ cây ấy, rễ nó bám chắc như rễ si. Có thời điểm cây khô queo, lá rụng sạch, tôi tưởng là nó chết rồi. Thế mà một đêm đứng dậy vươn vai rồi bước ra sân, tôi kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy từ cái cành khô queo ấy một chiếc chồi non. Sao có thể? Cái cây khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động vì nghị lực sống phi thường của nó. Mùn đất trong giỏ cây đã khô queo, không còn chút dinh dưỡng nào, thậm chí mỗi khi tôi tưới nước nó còn chảy đi tuồn tuột mà không đọng lại chút nào. Sao cái cây vẫn có thể hồi sinh và ra lá xanh tốt như vậy được nhỉ? Được một thời gian, tôi trồng nó xuống cái thùng xốp nhỏ, nó sung sướng quá cắm rễ thật chắc, trổ lá to hơn cả lòng bàn tay tôi, xanh tươi chưa từng thấy.
Tôi không nghĩ việc trồng và chăm sóc cây tốn công tốn sức đến mức chúng ta không thể làm được – miễn là bạn có một tấm lòng. Trong những bộ phim của Ghibli, sau những trận chiến khốc liệt, từ những bãi hoang tàn đổ nát của sự hủy diệt, những mầm cây mới lại mọc lên và nhanh chóng phủ xanh những đống tro tàn. Những cái cây vốn không mong manh, yếu đuối như chúng ta tưởng – chính chúng ta mới là những kẻ mong manh. Bảo vệ những cái cây, vì vậy, chính là bảo vệ sự sống, hơi thở của mình, và gìn giữ cho thế hệ sau.




